6: 15 PM – 6:15 AM

4:00 PM

Khách kéo đến nườm nượp, đàn ông con trai được mời sang một bên, đàn bà con gái được mời sang một bên, chỉ ba mươi phút là ngồi kín hết cả trăm bàn tiệc. Tiếng nhạc tiếng hát hòa cùng tiếng ăn tiếng uống. Tiếng nói chuyện tiếng chúc tụng lẫn vào tiếng hai ba dô. Đúng đám cưới.

Khu hậu cần lúc này là nhộn nhịp nhất. Những món ăn nóng như xào hay xốt vang giờ mới bê lên cho khách. Tiếng thìa va vào chảo, tiếng xèo xèo của dầu, tiếng bùng bùng của lửa gas. Mấy người phục vụ cứ chạy tới chạy lui, bưng ra những bò xào, cá xào, nấm xào, xốt vang còn bốc hơi ra từng bàn.

Khu bàn ngồi của cánh đàn bà con gái chỉ có tiếng gọi thêm canh, thêm cơm, rồi các bà các mẹ các chị chia nhau những món không ăn hết mang về phần cho cháu cho con. Chỉ một loáng đã lục đục từng bàn đứng dậy kéo nhau về.
Khu bàn của cánh đàn ông con trai vẫn thi thoảng dô dô. Người ở các bàn uống đi uống giao lưu với nhau. Mời chung, mờ riêng rồi lại mời chung. Các ông gọi thêm rượu. Rượu cứ hết mà thức ăn thì chẳng vơi đi là bao. Có ông hứng lên nhảy lên sân khấu hát, có ông thấy hát bài bốc cũng lên sân khấu nhảy. Xập xình, dô dô, xập xình.

5:30 PM

Những khách cuối cùng dìu nhau loạng choạng ra bãi xe lấy xe về. Lúc này khách của chú rể mới lác đác đến. Thường là thế, đám thanh niên chờ cho khách của gia đình về hết mới bắt đầu ngồi ăn. Cũng bởi nhiều người bận đi làm giờ mời về được, cũng bởi muốn ngồi sau để nói chuyện thân tình hơn.


Ngồi bàn rồi thì lật bát chia đũa, gọi người phục vụ thêm món xào món xốt. Chén đủ chưa bàn ta nâng đủ ba ly rồi ai muốn riêng chung gì thì riêng nhé! Hai ba dzô! Hai ba dzô! Hai ba hết! Chú rể đi từng bàn nâng ly cảm ơn. Ai chưa mừng thì tranh thủ lúc này mời riêng chú rể rồi gửi phong bì mừng. Một số người đi đến các bàn khác để giao lưu. Lại chung riêng riêng chung.

6:15 PM
Tiếng ăn uống tiếng dzô bỗng ngừng. Các bàn đều có một hai người bật điện thoại lên, những người khác châu đầu vào xem cùng. Có người gọi phục vụ thêm bát canh, người phục vụ vừa đi vừa dán mặt vào màn hình điện thoại. Mấy người trông xe cũng tụm đầu vào chiếc màn hình điện thoại sáng xanh.

Đang trực tiếp quay số xổ số miền Bắc.

– Có 72 chưa?

– Chưa, có 71, 73 mà chưa ra 72.

– Yeah, ra rồi, có 13 rồi. Ăn rồi, anh em nâng cốc nâng cốc!

– M.ẹ nó, đến giải Bảy rồi mà chưa ra. 27 ra 3 nháy mới đau.

– Biết đâu ra đề thì sao?

– Hôm nay ăn con lô xiên rồi. Tiếc quá, đánh thêm con 38 thì có phải được thêm nháy nữa không!


5:30 AM, Hôm sau

Trời còn tối và lạnh, mẹ đã chằng hết những chậu nhôm chậu nhựa lên xe đạp để ra ao lấy mạ đi cấy. Mẹ lạch cạch đạp đi một lúc tôi mới nổ xe máy theo sau.

Tiết trời mùa xuân, thứ mùa xuân đến sớm hơn thường lệ, nên vẫn lạnh buốt cái giá rét của mùa đông. Người đi cấy, người thuê cấy tấp nập ngược xuôi trên đường với thùng với chậu. Tôi ra đến ao đã thấy tiếng người lao xao nói chuyện.

Đang loay hoay nghĩ mẹ đi đường nào mà giờ vẫn chưa ra thì tôi gặp dì. Mấy năm gần đây công thuê thợ cấy đắt, mẹ và dì cấy đổi công cho nhau. Dì bảo tối thế này thì thấy mạ đâu mà nhổ, để dì về lấy cái đèn pin. Mẹ cũng vừa ra đến nơi, mẹ chửi thề vì buộc chằng cẩn thận thế mà dọc đường vẫn bị tuột rơi chồng chậu phải chằng lại. Tôi quay xe bảo về nhà lấy đèn pin.

Khu ao này trước kia là ruộng, những năm gần đây có nhiều việc làm kiếm ra tiền hơn nên người ta bỏ hoang dần những ruộng xấu đất, xấu địa hình. Sau được chú Ngữ thầu, thuê máy múc đắp bờ xung quanh chứa nước thả cá. Nhất thả cá. Cá thu hoạch vào cuối năm, sẵn thứ bùn non chú chia ô bán cho bà con làm sướng gieo mạ.

Dù đã để khô cả tháng, mạ đã cao bằng gang tay, nhưng thứ bùn non đó vẫn còn rất mềm, lội chân xuống vẫn xì xụp, dính dấp rất khó chịu. Mạ nhổ lên từng 1-2 cây mà vẫn kéo theo rất nhiều đất bám vào rễ. Phải lấy tay vuốt bớt đi. Vừa lúc ấy có tiếng reo òa của các bà các chị ở cách đó mấy thửa. “Có nước rồi! May quá! Sướng quá!”.

– Các bà trên đấy nước nhiều cho dưới này một ít đê! Không có nước chẳng làm ăn được gì cả!

– Nước thì ai chả thích, không có nước tôi đố các ông làm được gì đấy!

– Bà nào chưa có nước thì vén lên tôi cho một ít này!

Tiếng nói, tiếng cười râm ran cả lòng ao. Hết chuyện nước nôi thì đến chuyện thuê cấy khó. Trời đã sáng từ lúc nào.

– HẾT

Comments are closed.