ĐỐI MẶT VỚI “BÓNG TỐI” ĐỂ SỐNG SÓT
Nỗi sợ bóng tối là nỗi sợ bản năng của loài người, hình thành từ thời tiền sử. Bóng tối tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm từ những kẻ săn mồi ban đêm. Ngày nay, dù không có mối nguy hại nào từ bóng tối, nhưng bất cứ một đứa trẻ nào sinh ra đều vẫn sợ bóng tối như tổ tiên của chúng. Càng lớn, chúng ta sẽ ngày càng vượt qua được nỗi sợ này.
Đấy là bóng tối vật lý theo nghĩa đen của nó. Theo nghĩa bóng người ta thường dùng trong ngoặc kép, hoặc nghiêng, hoặc đậm, hoặc viết hoa, BÓNG TỐI dùng để chỉ những thứ ngược với ÁNH SÁNG. Nó có thể là những mặt tối trong một con người. Nó có thể là thời kỳ đen tối của chính trị, xã hội, tài chính. Nó có thể là giai đoạn sau một cuộc khủng hoảng về tâm lý do một biến cố mang đến. BÓNG TỐI là những thứ người ta luôn lảng tránh.
Một biến cố như bị sa thải, bị lừa gạt, … bị thất bại, hay bị mất đi người thân sẽ dễ khiến con người ta rơi vào khủng hoảng. Bạn bị sốc. Bạn chìm trong BÓNG TỐI. Bạn sợ hãi và nghi ngờ mọi thứ. Kể cả những thứ trước đó từng là chân lý đối với bạn. Bạn cũng nhận ra rằng chẳng có thần thánh thượng đế nào hiển linh để giúp bạn vào lúc này cả. Tất cả đều quay lưng với bạn.
Chính bạn phải tự mình đối mặt vượt qua.
Nhưng bằng cách nào? Cùng lúc, bạn cũng nhận mình chưa từng được chuẩn bị kiến thức, kỹ năng, thái độ gì để đối mặt và vượt qua thứ BÓNG TỐI mới mẻ này. Bạn lần mò lại ký ức và nhớ rằng chỉ được dạy là học tốt, điểm cao, tốt nghiệp loại tốt, có việc làm, thăng tiến, có niềm tin, … đạt thành công và ăn mừng. Chưa từng có ai dạy bạn phải làm gì, có thái độ như thế nào khi bị mất việc, bị phản bội, bị bội tín và bị thất bại cả. Bạn chìm trong cảm giác hỗn mang của nghi ngờ, kém cỏi, ngu dốt. Bạn nhìn đâu cũng thấy một màu đen, một sắc tối.
Không phải lỗi của bạn. Đó là phần phụ không mong muốn, được sinh ra từ một nền xã hội lấy thước đo thành công, phát triển bằng những vật chất. Chúng ta chỉ là những nạn nhân của xã hội ấy. Bạn buộc phải gồng mình lên để chay đua với những tiêu chuẩn của ĐẲNG CẤP, của THỜI THƯỢNG được đánh giá qua quần áo bạn mặc, trang sức bạn đeo, xe bạn đi, nhà bạn ở, món bạn ăn, nơi bạn chơi. Vật chất đã định nghĩa con người bạn và giúp bạn định nghĩa cuộc sống xung quanh. Nhưng chúng ta không thể cản trở sự tiến bộ của xã hội.
Theo tiến sĩ Mihaly Csikszentmihalyi, một xã hội đề cao giá trị vật chất sẽ có ít hạnh phúc hơn một xã hội đề cao giá trị tinh thần. Không thể cản trở bước tiến về một xã hội khao khát tự do tài chính nên ta phải tự học thêm những kiến thức mới để đối mặt với BÓNG TỐI. Bạn phải “nhìn chằm chằm vào bóng tối” để nhận diện những nỗi sợ, cảm xúc tiêu cực, thất vọng để từ từ làm chủ chúng.
Tôi đã tự học và đối mặt với BÓNG TỐI như thế nào?
Mỗi lần gặp BÓNG TỐI tôi thường tự nhắc mình thế này:
“Hảo à! Cuộc sống của mày là hữu hạn, cái đích cuối cùng của đời người không phải nhà to, tiền nhiều, … mà là cái chết. Cuộc đời mày có giỏi thì sống được 100 năm, cứ cho là thế thì cũng chẳng bõ bèn so với chiều dài lịch sử hàng triệu năm cả – một hạt cát đúng nghĩa giữa sa mạc của thời gian. Vậy tại sao mày phải lãng phí nhiều thời gian để sống trong cảm xúc tiêu cực? Vẫn còn những cảm xúc đó là tốt, bởi nó cho thấy mày vẫn còn là một con người. Nhưng mày phải có deadline cho nó. Tiêu cực 1-2 ngày thôi, nhiều lằm là 1-2 tháng thôi. Mày vẫn còn đầy những thứ tuyệt vời để làm, để thưởng thức mà.”
Bạn có deadline cho công việc. Bạn nên có deadline cho nỗi buồn. Để deadline này càng ngày càng ngắn, bạn hãy đọc sách tâm lý để hiểu mình hơn. Một số những cuốn sách mà tôi đã đọc: Sách của tác giả Đặng Hoàng Giang, Chatter – Trò chuyện với chính mình (Ethan Kross), Phương án B (Sheryl Sandberg, Adam Grant), Bạn không thông minh lắm đâu (David McRaney), Sách Flow – Dòng Chảy (Mihaly Csikszentmihalyi), Ikigai (Ken Mogi).
Ảnh: chụp từ phim Babylon (2023)
Comments are closed.