Viết vào một đêm thu…

Mệt mỏi trong cơn ngái ngủ buổi sớm giật mình với chiếc điện thoại xem giờ. 6h sáng. Mệt đến mụ cả người đi định dậy chuẩn bị đi làm mà quên mất rằng mình đang nghỉ phép. Công việc đã trở thành nỗi ám ảnh ăn sâu đến chập chờn giấc ngủ chả ngon.

Cứ tưởng là mình khỏe, ốm một cái thấy mình không khỏe như mình nghĩ. Từ ngày bỏ đi cái thói quen chạy bộ mỗi sáng sớm thấy sức khỏe kém đi rõ rệt. Công việc bề bộn rồi chuyện gia đình dù đã có thêm người chia sẻ song vẫn chiếm trọn những khoảng thời gian rảnh trước kia mình có.

Bỏ cả thói quen nhâm nhi chén chè sau bữa cơm tối. Bỏ cả những buổi chiều ngồi uống bia cỏ ở quán cóc gần sân vận động. Hiểu thế nào là stress thực sự của công việc. Hiểu thế nào là cuộc sống khó khăn của vợ chồng trẻ. Tìm mọi cách để dung hòa mà sao vẫn có lúc chả biết là đang hướng đến cái gì nữa: Gia đình hay công việc?

Con lại mơ ngủ ọ ọe, vợ bị đánh thức lấy tay vỗ vào mông vỗ về. Có lúc mình đã quên rằng mình đã có một gia đình ấm áp đến nhường nào. Có lúc cũng cảm thấy tiếc nuối vì chưa được chơi thỏa… Có lúc mình cũng thấy mình thật quá vô tâm, cứ luôn miệng dậy đời gia đình quan trọng nhất, là nơi bình an nhất, … mà tự mình không sống vì điều đó.

Hôm trước đọc trên blog có người tự hỏi “Bao giờ mình có thời gian cho Hà Nội…” – Ừ, bao giờ mình có thời gian cho gia đình nhỉ? Bao giờ mình có thời gian cho vợ con? Bao giờ mình có thời gian…. Cả tuần tối tăm với công việc, vẫn tranh thủ về buổi tối nhưng mệt nên hay đi ngủ sớm, sáng dậy lại vội vã đi làm. Cuối tuần về thì lại bận này bận kia, bạn bè, anh em rủ chè chén, … về đến nhà thì cũng đã khê lòi mắt, … khi tỉnh dậy thì thấy kỳ nghỉ cuối tuần đã trôi qua mất rồi…

***

Hai tuần không về quê, bất chợt nghe thấy tiếng quê là trong lòng lại rộn rạo. Quê trở thành một từ linh thiêng trang trọng đến nỗi ai đó chỉ nhắc đến thôi là nhớ, nhớ da diết, vừa ở đó ra xong cũng nhớ…

Linh thiêng bởi nó đã nuôi dưỡng cả một tâm hồn tuổi thơ rong ruổi trên lưng trâu trên không biết bao nhiêu cánh đồng. Hôm trước về qua khu đô thị SUDICO thấy một nhóm trẻ tai đeo headphone vừa trượt patin vừa đọc sách mà liên tưởng đến tuổi thơ của mình… nếu được đánh đổi mình vẫn không bao giờ đánh đổi nó với bất cứ thứ gì và giá nào…

Ôi, nhớ quê quá!

Thi thoảng vẫn cưỡi xe lang thang trên đồng, trẻ chăn trâu giờ cũng khác ngày xưa, có nhem nhuốc nhưng vẫn toát lên những nét về một cái gì có lối ra chứ không mù mịt như cái thời mà bố mẹ bao giờ cũng “Không học giỏi sau này lất cứt mà ăn!”, “Không đi học thì chỉ còn nước đi ăn mày..!”

Và ta đã học, đã lớn lên như thế để tình yêu quê cứ ngày một lớn. Để vừa xót xa vừa vui mừng khi thấy quê ngày càng có nhiều nhà cao tầng mọc lên. Để cố tìm cho mình những cái ký ức của tuổi thơ ở những nơi thân quen nhất. Sau này ta cũng sẽ để cho con lớn lên với tình yêu như thế, biết yêu cây lúa, củ khoai…

***

Người ta cứ bảo mùa Thu lá vàng rơi nhưng mình chả thấy là vàng rơi vào mùa Thu nhiều – duy chỉ có một số cây rụng nhưcây bàng mà còn thì toàn rụng vào mùa Đông. Cái lá vàng rụng vào mùa Thu thực ra chỉ có ở các nước phương Tây mà thôi.

Thích cái lành lạnh của tiết trời Thu để có thể nghĩ đến những món nướng, lẩu, … Ai cũng ghét Hà Nội nhiều bụi và ồn ào sao lại yêu Hà Nội đến thế. Phải sống thật, phải hòa vào, phải tan ra thì mới thấy rằng Hà Nội không phải là quá đáng ghét.

Hà Nội chỉ ồn ào ở những con phố chính, chứ vào các ngõ phố sẽ thấy nó cũng bình yên đến lạ kỳ. Nhâm nhi chén trà nóng trong cái không khi trong lành của một sớm mùa Thu cũng chả phải là quá tệ để mà ghét.

Cũng chả hiểu sao và từ bao giờ mình cũng thấy yêu Hà Nội – có thể cũng chỉ là yêu một cách a dua theo cách của các nhạc sĩ, nghệ sĩ của Hà Nội qua các bài hát, câu ca. Có thể là ở đây ta còn được gặp rất nhiều những người lao động ở quê ra kiếm sống trên những gánh hàng rong – đi và về chỉ trong một buổi sáng.

Có thể bởi vì cũng chẳng còn nhiều người Hà Nội gốc còn sót lại để mà xót xa cho những hệ quả của Hội nhập mà dành tình yêu cho nó qua những câu hát để gợi lại Hà Nội từ bao giở bao giờ.

Thích cái mùi hoa sữa nồng nặc, nồng nàn mà từ ngày mở rộng thêm địa bàn thì đã kịp len lỏi đến từng ngõ xóm. Nó cứ thơm thế và gợi lại cho ta nhiều những ký ức buồn vui lẫn lộn mà dù ở thái cực nào thì vẫn cứ thích. Chợt nao lòng…

Đêm mùa Thu lang thang trên những ngõ phố nhỏ vừa đủ, lặng vừa đủ, bình yên vừa đủ,… (Đã bảo rồi, sống là phải hòa vào, phải tan ra thì mới cảm nhận được hết cái ý vị của nó.) Những kỷ niệm đột nhiên lại ào về, nhanh đến nỗi chưa kịp gọi tên đã lại đi mất rồi. Vui buồn đều đủ và đọng lại trong trí óc là miên man, là mênh mang… Ngẫm mình cũng là một kẻ đa tình!

***

Thói quen là do ta hình thành, sao không chọn mà hình thành những thói quen tốt?

Sẽ bắt đầu dậy sớm chạy bộ vào sáng mai, khi về qua chợ mua mớ rau tươi mơn mởn vừa được hái còn ướt sương đêm (hay của nước ao không quan trọng) về nấu bữa sáng. Nhâm nhi ly chè nóng trước khi đến cơ quan.

Sẽ về nhà với vợ con nhiều hơn, sẽ cho con lớn lên trong một tình yêu thương vô bờ bến. Sẽ đến thăm nhà bà nội, bà ngoại và nhớ mua biếu bà tấm bánh. Sẽ qua nhà thằng bạn đang bị trầm cảm chơi với nhau ngót ngét chục năm để động viên nó. Sẽ bảo mấy thằng em bớt chơi bời mà học cách tự lo cho bản thân mình đi đừng để gia đình phải ngợi.

Sẽ gọi điện hỏi thăm mấy thằng bạn học cùng ở dưới trường. Sẽ dành thêm một chút thời gian cho riêng mình để viết lách một cái gì đó.

Ta sẽ làm….!

Hà Nội, tháng 8 năm 2012

Comments are closed.