Thu hững…

Chiều về muộn, không thể phóng nhanh như mọi hôm được vì trời Hà Nội có vẻ đã mát mẻ hơn mức bình thường – mà người ta hay gọi là se lạnh thì phải. Có lẽ trời đã Thu thật – Thu hẫng… 

Thời tiết rõ ràng là cũng tác động đến cảm xúc và tâm lý của con người nên hôm nay đã thấy mình kiềm chế hơn, bớt bị bực mình chi phối đến hành động. Cũng nhờ nó mát mẻ nên có vẻ mọi thứ đều trở nên dễ chịu, suôn sẻ. Tin ai đó và làm cho họ thấy rằng họ được tin tưởng thật không hề đơn giản.

Hay cũng bởi vì từ ngày tự bắt mình phải thay đổi để đón nhận, để cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách chân thật bằng trải nghiệm chứ không phải là nghe hóng nghe hớt, cùng với tâm lý “cầu thị” mà đọc cái gì cũng ra bao nhiều là kiến thức có thể áp dụng ngay và luôn, mang lại ích cho không chỉ riêng mình…

Cũng bởi thế mà tự nhiên như duyên định, gặp gỡ được thêm nhiều người có cùng chí hướng, cùng cách nghĩ, sẵn sàng cũng nhau ngồi lại đến tận 21h để bàn bạc, thảo luận làm những thứ không mang lại lợi lộc gì cho bản thân… Mà cũng là dịp để nhìn nhận lại chính bản thân, kiểm định lại những kiến thức mình có là đúng hay sai, khai thông thêm những món mà chính bản thân mình cũng chẳng biết là thế mạnh hay yếu, … để có được cái nhìn gần hơn về chính bản thân đầy mâu thuẫn và rắc rối của mình.

Thôi thì lan man, liên miên vài dòng bởi mùa Thu đến một cách quá hững hờ làm cho còn người ta hẫng một phát nhưng lại có được sự thăng bằng cần thiết để bước tiếp!

Comments are closed.