Ngày tháng nào đã qua đi khi ta còn ngồi lại…

Có lúc đã quên rằng mình đã từng yêu nhạc Trịnh như yêu chính bản thân mình. Quên rằng mình đã từng trải dài mơ mộng trên nhật ký, thơ và cả nhạc nữa.

Đa cảm, mộng mơ rong ruổi suốt những tháng năm đẹp đẽ vô lo vô nghĩ ấy. Những buổi chiều tìm ngắm hoàng hôn hay lượm lặt một bó hoa lau về cắm bình. Sống như thể mình sẽ bất tử vậy. Buồn lo trôi nhanh như một cái ngáp ngủ giữa trưa hè.

Đến với nhạc Trịnh như một nỗi tình cờ, những ca từ của “Phôi pha” chợt vang lên mệt mỏi trong một lần phê pha. Thế là yêu, thế là nghe, nghe hoài, nghe mãi, nghe hết, như điên, như dở, như quên hết tất cả ngoài kia mỗi khi có nhạc Trịnh.

Rồi cũng hết những ngày tháng vô tư, rồi nhận ra ta chẳng thể sống theo được như những ca từ đó được, nó chỉ là miền hoài niệm xa xôi, quen thuộc để thi thoảng tìm về trú ngụ, yếu mềm mà thôi…

Rồi vẫn yêu nhạc Trịnh như vốn nó là một phần giữa buồn và vui, giữa kết thúc và khởi đầu, một cách đau đớn. Lãng đãng trong cái se lạnh của mùa thu, hay cái giá buốt khi “ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng”…

Một sớm co mình trong tấm chăn mỏng (bởi máy lạnh),nghe tiếng mưa tí tách qua ô cửa sổ ngỡ mưa phùn… nhớ cái lạnh, nhớ hơi ấm từ ly trà nóng, nhớ nhạc Trịnh.

Đọc những bức thư của Trịnh Công Sơn gửi cho Dao Ánh, như đang được nghe lại những mỹ từ trong các ca khúc của Trịnh vậy, nhưng gần gũi hơn, như người ta xem những đoạn video BTS để cho ra đời những thước phim hoàn chỉnh vậy.

Đẹp đến nao lòng! Đến sững sờ!

“Tuổi nào mang bướm hồng ép vào tay…”

Comments are closed.