Khó chịu đấy thì sao nào!

Thứ Bảy vừa rồi vợ chồng tôi có cho bọn trẻ đi xem phim rạp. Vừa vặn dịp chúng được nghỉ hè lại trúng luôn ngày Quốc tế Thiếu nhi. Hôm đó bắt đầu khởi chiếu “The Secret Life of Pets 2”

Đây là một bộ phim rất vui nhộn, bọn trẻ xem sướng điên. Còn tôi thì học được bài học quý giá về cách đối diện và vượt qua những điều không mong đợi ập đến bất chợt trong cuộc sống đầy bất ổn này.

Trailer phim “The Secret Life Of Pets 2”

Cuộc sống vốn rất phức tạp và mơ hồ. Chúng ta luôn phải đối mặt với những vấn đề không hề có trong kế hoạch, những chuyện giời ơi đất hỡi, bịch phát trúng ngay vào đầu, vào mặt mình.

Hoặc tự nhiên phải đối diện với những vấn đề mới, như luật mới, sếp mới, đồng nghiệp mới, môi trường mới, chính sách mới, vân vân mới.

Những thứ mới này khác với thứ mới mà ta đã chuẩn bị tâm lý nha, Thứ mà ta có quyền chọn lựa như ở Tập sáng tạo là như thế nào?

Vì là cái mới buộc phải chọn, ta không có sự chuẩn bị tâm lý, nên phản xạ thông thường là cảm thấy bất an, sợ hãi. Rồi né tránh, rồi kêu than, rồi bất mãn.

Robin Sharma nói “Những nỗi sợ mà ta không đối mặt sẽ trở thành giới hạn của chính ta”

Tôi thấy điều này rất đúng, thích nghi cái mới kiểu này là một bản năng mà ai cũng có (hoặc đã từng rèn luyện để có được). Chỉ là chúng ta quên mất nó.

Khi còn trong bụng mẹ, bạn chẳng khác nào một vị hoàng đế cả. Mọi thứ đều có sẵn: Thức ăn, nước uống, sự an toàn. Bạn chỉ việc nằm phè ra mà tận hưởng thôi, sướng quá đi!

Rồi một ngày bạn bị ép phải rời khỏi chốn thiên đàng, dấn thân vào chốn hồng trần khổ ải. Một luồng sáng chói lòa, một tiếng la thất thanh. Người ta chộp lấy bạn, kéo bạn, khí lạnh mơn trớn trên da thịt. Bạn phải hít thở một luồng khí nóng vào phổi. Bị tét đốp, đốp vào mông.

Tất cả thay đổi, không an nhàn nữa, đầy lo lắng, thật đáng sợ. Hết sức hoang mang, thế là bạn bật khóc.

Rồi bạn dần thích nghi với tình trạng mới và nó trở thành một chốn tuyệt vời. Hãy nhìn mấy đứa trẻ chập chững bước đi là thấy ngay. Chúng muốn khám phá mọi thứ. Chúng học hỏi để biết thế giới diệu kỳ. Giờ chúng không có sợ nữa.

Cho tới khi chúng phải bắt đầu đi học. Chúng sẽ khóc khô cả mắt vì thấy lạ, thấy không quen gì cả. Gì mà mới quá, chả thân gì cả, không an toàn. Và chúng không muốn đến trường. Chúng khóc lóc, giãy giụa, mè nheo, đu bám theo mẹ.

Vài tuần trôi nhanh qua, chúng yêu trường và trông chờ đến sáng để đi học. Chúng chạy ù đến cô, đến bạn và bơ mẹ luôn. Đấy, đó chính là mô-típ của cuộc đời

Khi bị ném vào cái gì mới, vì không biết trước, nên ta sợ hãi. Rồi thì ta biết, ta lại thấy an nhàn. Cứ thế hết lần này đến lần khác. Vậy mà hình như nhiều người không nắm được mô-típ này.

Hôm trước ngồi uống bia, có người bạn kể với tôi rằng đang làm tốt thì chỗ đó thay đổi chính sách mới, thấy bất mãn nên bạn đã xin nghỉ và làm ở nơi khác. Chỗ mới này còn nhiều vấn đề mới hơn mà bạn phải đối mặt.

Bạn lại kêu chán và đang có ý định chuyển việc tiếp. Bạn ấy chẳng hiểu rằng thứ gì mới đều bất an, đều mang đến cảm giác khó chịu.

Khó chịu đấy thì đã làm sao nào? Nó chỉ là cảm giác thôi mà. Có đối mặt với nó thì mới vượt qua được, rồi mới khôn lớn ra được. Như mầm cây đẩy đất vươn lên đón nhận ánh mặt trời mà lớn.

FEAR có nghĩa là: Face Everything And Rise

Cả bộ phim “Đẳng cấp thú cưng 2” chính là đi diễn giải quá trình trưởng thành tự nhiên này. Cuối phim có câu trích dẫn khiến tôi rất tâm đắc.

“Cuộc sống có thể ném vào ta bất cứ thứ gì, ta có thể chọn đối mặt với nó và vượt qua hoặc chạy trốn. Nỗi sợ trong tiếng anh là FEAR, có hai ý nghĩa: Face Everything And Rise hoặc Forget Everything And Run!

Lựa chọn là của chúng ta!”

Sẵn sàng tâm thế đối mặt với bất cứ thứ gì xảy đến, học hỏi để thích nghi với nó, cũng là cách để tập TƯ DUY LINH HOẠT.

Nếu cuối tuần này bạn chưa có kế hoạch gì, hãy thử đến rạp và xem “The Secret Life of Pets 2”. Có thể bạn sẽ có thêm cho mình nhiều bài học quý giá!

Comments are closed.