Khi ta có thời gian để cảm nhận

Cái nắng đã oi ả. Và càng trở nên khó chịu hơn với tiếng ve kêu ra rả suốt ngày. Ve ở Hà Nội không già bằng ve ở trên rừng nên tiếng kêu mang giai điệu sầu thảm hơn là hào sảng, nên cách gọi cũng khác nhau, ở vùng rừng họ gọi là ve sèng – mang đậm tiếng địa phương nhưng lại mang một âm hưởng hoàn toàn khác, mang một hơi thở hoàn toàn khác về cảm nhận của tiếng ve mùa hè.

Phượng và bằng lăng năm nay nở rộ, đường Duy Tân, và những con đường xung quanh khu công nghiệp vừa và nhỏ Cầu Giấy ngập một màu đỏ của hoa phượng và màu tím của bằng lăng.

Ngỡ ngàng khi một buổi chiều mưa mở rèm nhìn qua ô cửa kính của tầng 8 xuống, thấy đỏ rực trong mắt một màu. Rồi chợt nhận ra rằng chính nó, chính Phượng mới là một hoàng hậu của mùa hè, nổi bật nhất trong hay ở bất cứ khoảng đường hay góc vườn nào. Có khi là ở một góc đường, có khi ở góc vườn, có khi ở ở trong một góc sân trường kỷ niệm nào đó nằm sâu trong ký ức, không xa lắm nhưng cũng không thực sự rõ ràng để cảm nhận.

Không có quá nhiều lựa chọn cho con đường trước mặt, mù mịt và không thể xác định. Chả ai bảo cho những đứa đứa học sinh biết về con đường sau cánh cửa trường cấp 3 là gì hay làm thế nào để biết được con đường đó. Những suy nghĩ non nớt chỉ nghĩ được rằng phải liên hoan chia tay trước ngày thi tốt nghiệp để tránh việc những người không làm được bài sẽ không tham gia nếu tổ chức sau kỳ thi.

Cũng đã có những giọt nước mắt rơi mà không hề biết là vì tiếc nuối hay lo sợ con đường đi trước mặt mình. Nhớ mãi câu “chỉ có một điều có thể chắc chắn được ở tương lai là sự không chắc chắn” mà đọc mãi rồi mới hiểu hết được…

Cũng chả biết phượng và bằng lăng mọi năm có nở nhiều hay không, cũng chả biết có khi nào sự hòa quyện của các màu sắc đó khiến cho những suy nghĩ cứ vẩn vơ, cứ trôi về một nơi vô định hay không. Hay bởi vì ta không có thời gian nào để dành riêng cho những ký ức về một miền xa xôi nào đó, vừa tiếc nuối, vừa sợ sệt.

Khi ta có thời gian để cảm nhận những thứ rất đỗi quen thuộc mà những ngày bình thường nó bị lấp đầy bởi công việc, bởi lo toan về tiền, …

Một buổi sáng mời bạn một ly cafe buổi sáng trên con đường mới được đặt tên. Cố gắng dậy sớm để tạt vòa một cây ATM để rút tiền trang trải cho chi tiêu của cả gia đình trong một tháng. Nắng sớm nhạt mà trong, sắc mà lại ngọt chiếu xiên qua hoặc thẳng vào những nụ bằng lăng tím nhạt nhạt. Cả một con đường hàng trăm mét chỉ một màu bằng lăng tím tái. Để khi đi qua nó đã xa rồi mà vẫn cố ngoái lại nhìn, ngắm… Tự nhiên thấy mình đã đánh mất một cái gì đó…

Định mang máy ảnh đi chụp lấy một ít làm tư liệu, nhưng chợt thấy rằng nó đã ở trong mình rồi thì phải nên khi đi qua những hàng cây ấy, thấy mình như thuộc về nó, là một phần của nó. Chắn chắn nhiều người cũng đã có những những bức ảnh thật đẹp của phượng và bằng lăng, và các bạn hẳn sẽ chẳng mất gì nếu cho tôi xin một tấm…

Hãy dành tặng cho mình một vài khoảng thời gian để cảm nhận – như một phần thưởng cho chính bản thân./.

Comments are closed.