Chuyện sáng nay… chuyện thường ngày…

Mới hơn 7 giờ sáng mà trời thì nắng như giữa trưa. Dừng đèn đỏ một tí mà mồ hôi đã ướt hết cả nách. Có hai vợ chồng dừng ngay phía trước. Bà vợ ngồi sau thì cứ cằn nhằn sao không dừng vào chỗ mát. “Dừng thế đ*o nào được, không nhìn thấy người chật người như nêm à?”

Đường đông nên nào có đi nhanh được, cứ vừa giữ tay ga lại vừa phải bóp phanh, có lúc phải dùng chân để chống nữa. Ướt hết cả lưng rồi. Ước gì có con 4 bánh mà chui vào, chắc mát lắm. Như cái cái con mát-da ngay bên cạnh đây này.

Vừa nghĩ đến đó, thì cánh cửa kính con mát-da bỗng mở, rồi từ bên trong bỏ ra một bịch túi ni lông, khi nó đã yên vị dưới lòng đường, thì mới nhận ra đó là rác.

Ông chồng: “Ơ, *&^%, sao lại vứt rác ra đường như thế nhể!?”

Bà vợ: “Vứt thì có làm sao? Có người quét đường mà!”

Ừ nhể! Đường có của riêng thằng nào? Nên vứt gì, làm gì mà chẳng được.

Nào là đám công nhân ăn sáng trên xe máy, vứt túi đựng bánh, gói xôi ngay sau khi ăn xong. Có hôm tí nữa thì ăn trọn cái lõi ngô vào mặt. Rồi đám trẻ ngồi sau những con Lead thả giấy gói kẹo, vỏ hộp sửa, vỏ đựng bimbim, …

Kinh nhất là cái đám dân buôn ở ngoại thành, chỗ ngồi bán người ta cấm vứt rác nên gói ghém lại vào túi, treo lờ lững sau xe, rồi vô tình “đánh rơi” ở một chỗ nào đó trên đường. Sẽ có bọn quét rác dọn mà. Lo gì!

Vừa nhích lên được tí thì thấy phía trước có một bà quét rác đang lúi húi hót cái đống rác vừa được gom lại bằng chổi (chắc thế). Một mớ toàn vỏ kẹo, hộp sữa với túi ni lông. Rác thì chả nói làm gì, mà bực là bà ấy để cái xe chở rác chềnh ềnh ra đường, chiếm mẹ nó mất đến 1/4 con đường rồi.

Nhìn thấy bà quét rác mà cứ thấy hình ảnh này quen quen. Đúng rồi, 10 lần qua các đoạn tắc đường thì có đến 7-8 lần là kết thúc bằng hình ảnh của mấy bà quét rác với xe chở rác. Lạ thật, sao không dọn vào buổi đêm hay những lúc thấp điểm nhể. Cứ lúc cao điểm là lôi nhau ra quét.

Mà người vứt rác còn nhiều hơn cả rác thế kia thì có dọn cả ngày cũng chẳng hết được.

Thế nên cứ động mưa to tí là đường ngập – vì rác nó trôi bít kín mẹ nó hết cửa cồng thoát rồi còn đâu nữa. Thế là đường biến thành những dòng suối. Mà đi qua mấy con sông thì thấy toàn rác là rác.

Qua hết chỗ tắc mà vẫn cứ luẩn quẩn với câu hỏi: Rác ở đâu ra mà lắm thế không biết?

Comments are closed.