Chúng ta đều là kẻ xấu trong câu chuyện của người khác.

Ngày còn học cấp hai, tôi có tham gia học nhóm. Nhóm tôi có 3 người: 2 khá, 1 yếu và tôi may mắn là 1 trong 2 bạn khá. Hôm làm bài kiểm tra hết học kỳ, bạn khá kia đã cho bạn yếu chép bài và bị giáo viên nhắc. Tối hôm đó tôi đến nhà bạn đó khi đang bữa cơm, tôi đứng cổng chờ và nghe bạn ấy kể với bố mẹ rằng: tôi đã cho bạn kia chép bài…

Ngày ấy tôi đã buồn rất nhiều.

Đến bây giờ, khi đã va chạm với xã hội nhiều. Khi đã hòa mình, sống hết mình với không biết bao nhiêu người, tôi đã không còn buồn về chuyện ngày xưa nữa, bởi tôi biết rằng: Người ta luôn nói và làm những điều tốt nhất cho mình – kể cả tôi cũng thế!

Bởi đó là một hành động bản năng mang tính nguyên thủy của con người. Nó thường xảy ra mỗi khi ta cảm thấy sợ hãi. Đó là khi hạch hạnh nhân được kích hoạt để chúng ta có hành động bảo vệ mình, mang lại sự an toàn nhất cho mình.

Khi sợ hãi, người ta thường nói và làm những điều khiến người khác tổn thương. Và trong suốt thời gian va vấp rồi đứng dậy của mình, tôi cũng đã làm tổn thương rất nhiều người.

Nếu một điều gì đã xảy ra với bạn, thì nó luôn ẩn chứa những bài học mà bạn cần phải học. Nếu bạn không nhận ra, ngộ ra bài học đó, nó sẽ xảy ra với bạn lần nữa, lần nữa cho đến khi nào bạn học được bài học đó rồi mới thôi.

Khi đó bạn sẽ gặp và học những bài học tuyệt vời khác.

Vài lần như thế, bạn sẽ bớt nhìn nhận cuộc sống này theo cách cay nghiệt mà trước đây bạn đã có. Bạn sẽ muốn nói lời cảm ơn đến những người đã xuất hiện và cho bạn những bài học quý giá. Để bạn trở nên mạnh mẽ tiến đến những bài học khác một cách đầy tự tin.

***
Khi ai đó làm bạn tổn thương, có nghĩa là họ đang sợ hãi.

Chúng ta đều đóng vai xấu trong câu chuyện của ai đó.

Comments are closed.